17:55 EDT Thứ sáu, 24/03/2017
Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!


 

Công Đoàn

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 2608

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85042

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4989084





Trang nhất » Tin Tức » Thông báo mới

Bài viết "SỐNG, LÀM VIỆC VÀ VUI CHƠI ĐỂ CẢM NHẬN VỀ THÀNH PHỐ HÔM NAY"

Thứ ba - 05/07/2016 04:09

SỐNG, LÀM VIỆC VÀ VUI CHƠI ĐỂ CẢM NHẬN VỀ THÀNH PHỐ HÔM NAY

 
 
Đêm Sài Gòn mưa rả rít khiến lòng bâng khuâng nhớ lại những ngày đầu của cuộc đời sinh viên, mới đó mà đã gần 30 năm. Sài gòn – Thành phố Hồ Chí minh đã trở thành quê hương của mình một cách tự nhiên đến không ngờ. Người ta bảo có đi xa thì mới dễ dàng cảm nhận sự thay đổi của quê hương khi trở về. Riêng với tôi thì ngày mỗi ngày hai buổi đi về lại là những nhận thức mới mẻ về nơi “Đất lành chim đậu” này.
          Buổi sáng, chạy trên đường Điện Biên Phủ nhìn xuống dòng kênh Nhiêu Lộc có đàn cá hàng trăm con tung tăng bơi lội mới thấy được sự hồi sinh của dòng kênh đen ngòm ngập rác ngày nào. Hình ảnh những công nhân chăm chỉ vớt rác trên những chiếc xuồng khiến tôi chợt nhớ đến hình ảnh miền quê sông nước của thời thơ ấu. Thầm biết ơn họ đã góp phần vào sự xanh mát của thành phố.
Buổi trưa, đi công tác ở cơ sở Linh Trung của trường trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, có cảm giác là nơi vừa thân quen lại vừa như xa lạ. Tạo sao lại lòng tôi lại mâu thuẩn như vậy? Thân quen vì nơi đây tôi đã trải qua quãng đời sinh viên và làm việc hơn hai mươi năm, còn lạ ư vì nơi đây đã đổi thay khá nhiều. Dù nhiều năm trôi qua, tôi vẫn hồi hộp, náo nức như những ngày đầu, tôi nhớ như in con đường đất đỏ gồ ghề dẫn vào khu ký túc xá Tân Phú, nhớ nhà ăn với chiếc muỗng leng keng sau giờ lên lớp (vật bất ly thân của sinh viên thời bấy giờ). Đặc biệt là con đường đến trường mát rượi với hai hàng bạch đàn ngày ngày cùng bạn bè sánh bước, nhớ hàng sứ trắng trong sân trường từng là nơi hò hẹn của nhiều mối tình thơ mộng, lãng mạn… rất nhiều những kỷ niệm khó phai. Đến nơi rồi, hàng sứ trắng vẫn còn đây nhưng khung cảnh ngoài kia đã khác nhiều, con đường nhựa ngập tràn ánh nắng dẫn đến nhiều ngôi trường mới mang dáng dấp hiện đại, xanh và đẹp không thua vì các trường đại học ở nước ngoài, đó là Đại học Quốc gia Tp. HCM với Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Kinh tế - Luật… Trong đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xây trên nền cũ của khu ký túc xá, còn nhà ăn xưa thì nay đã trở thành Thư viện trường. Ký túc xá hiện giờ là những khu nhà cao tầng, tiện nghi như căn hộ cao cấp dành cho sinh viên từ khắp mọi miền đến cư trú và học tập. Năm 2017, lớp của tôi sẽ kỷ niệm 30 năm ngày trở thành sinh viên Trường Đại học Tổng hợp, các bạn tôi sẽ có dịp trở lại nơi này và chắc chắn sẽ không khỏi bất ngờ trước những thay đổi, phát triển của làng đại học ngày nay. Dù có đôi chút luyến tiếc đối với sự êm đềm của những kỷ niệm xưa nhưng cũng nhủ thầm : “Thay đổi để phát triển là điều hết sức cần thiết”.
         
Buổi tối, gia đình cùng nhau ra khu trung tâm để xem nhạc nước ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạo quanh đường Đồng Khởi thấy chẳng khác trời Tây, những trung tâm thương mại đồ sộ như Vincom CenterA. Vincom center B, Parkson cho đến những khách sạn sang trọng đã thu hút rất nhiều cư dân và du khách. Chợt thấy bồi hồi nhớ nhung con hẻm nhỏ bên cạnh rạp hát Eden, nơi có hàng sách cũ một thời là địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách như tôi. Rạp Eden giờ cũng được thay bằng một trung tâm thương mại chuyên bán hàng hiệu. Thành phố luôn phát triển và là trung tâm văn hóa, kinh tế hàng đầu cả nước, đời sống được nâng cao, nhu cầu của cư dân cũng khác hơn, không chỉ là ăn ngon mà còn phải mặc đẹp. Ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ có thể ngắm nhìn những kiến trúc mới cũ đan xen: Nhà hát thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố cổ kính nhưng nổi bật trước các tòa nhà cao ốc văn phòng, trong đó có tòa nhà Bitexco cao nhất thành phố hiện nay. Trung tâm thành phố lung linh sắc màu, người dân vui vẻ, thân thiện, không khí thật bình yên, trên các tuyến phố hiện diện rất nhiều nhà hàng với phong cách ẩm thực của các nước Pháp, Nhật, Thái Lan, Hàn Quốc,…bên cạnh các quán ăn mang đậm chất vùng miền từ Nam đến Bắc, sẵn sàng làm hài lòng các thực khách khó tính nhất.
          Cuối tuần, đến công viên văn hóa Suối Tiên dự Lễ hội Trái cây nhân dịp tết Đoan ngọ. Một nơi vui chơi khá hiện đại nhưng vẫn mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc với vùng đất tứ linh Long Lân Quy Phụng. Hàng ngàn người từ khắp mọi miền đến tham quan, du lịch, vui chơi, thưởng ngoạn trái cây nhưng có mấy ai biết nơi đây từng là một nơi hoang vu, có một thời được mệnh danh là “ Trại Trăn vàng Suối Tiên” khá vắng vẻ. Trên đường về, con gái đã chỉ lên trời và nói một cách phấn khích“Mẹ ơi đến lúc con vào đại học thì con có thể đi metro vào khu Đại học Quốc gia được rồi”, giật mình nhận ra con đường trên không đã hình thành tự hôm nào và nay đã dần nối liền với nhau, nhất là đoạn từ Quận 2 đến Quận Thủ Đức, thời gian trôi nhanh và việc thi công cũng nhanh không kém. Con đường mới này sẽ không những góp phần giảm thiểu nạn kẹt xe mà còn là một biểu tượng của sự văn minh hiện đại trong giao thông của thành phố.
          Xuống khu Nam thăm bạn bè, dừng chân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cứ ngỡ mình đang mơ, khu đầm lầy của hai mươi năm trước đây ư! Ngày mới ra trường đi làm có đôi lần cùng bạn bè xuống Nhà Bè, đường đi vắng vẻ, hoang vu rất đáng sợ. Giờ thì nào là biệt thự, cao ốc, siêu thị, công viên… cao cấp được thiết kế hài hòa trở thành điểm nhấn cho khu Nam của thành phố. Các bạn trẻ không thể không biết đến cầu Ánh Sao và hồ Bán Nguyệt, nơi diễn ra nhiều sự kiện của cư dân, vừa hiện đại vừa đậm nét truyền thống như đêm nhạc Trịnh Công Sơn, đường hoa xuân, chạy bộ…
          Trở về nhà theo đại lộ Đông Tây mới thật sự cảm nhận được sự thay da đổi thịt của thành phố một các rõ nét hơn bao giờ hết. Con kênh Tàu Hủ đã hóa dòng sông xanh mát, hai bên bờ Quận 1 và Quận 4  đang dần xóa đi nét cách biệt, Quận 4 giờ không còn là nơi chỉ dành cho dân lao động với những mái nhà lụp xụp tạm bợ, thay vào đó đã có những ngôi nhà khang trang, trường học mới và các khu cao ốc nhà ở, văn phòng cao cấp. Có lẽ ấn tượng nhất là đường hầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn nối liền Quận 1 với Quận 2, đánh dấu bước tiến vượt bậc của thành phố trong vấn đề giao thông đô thị, đồng thời cũng là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh.
          Gần 30 năm trở thành cư dân của thành phố chưa phải là dài nhưng cũng đủ để tôi sống, làm việc và suy nghĩ như người thành phố. Mọi thứ sẽ đổi thay theo thời gian, theo sự phát triển của xã hội, theo nhu cầu sống của con người, trong sự thay đổi đó có những cái ưu việt nhưng cũng có những hạn chế cần có thời gian để khắc phục. Tuy nhiên, đối với tôi có một điều không thay đổi đó là “Tình người” của dân Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái chất Nam Bộ đầy hào hiệp, nghĩa tình, sống vì người khác, sẵn sàng sẻ chia cho người kém may mắn hơn mình. Hàng ngày, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những những đội từ thiện ở các bệnh viện, những quán cơm 2000đ, các tủ thuốc hay những thùng trà đá miễn phí trên đường phố, và rất rất nhiều những hành động nghĩa tình khác. Dù có đi bất cứ nơi đâu thì những hình ảnh về thành phố xưa và nay vẫn luôn đậm nét trong tôi mãi không phai nhòa.
          Trong sự phát triển thành phố trong 40 năm qua, một cư dân như tôi cũng tự hào đã được chứng kiến những đổi thay của gần 30 năm, đặc biệt là những năm gần đây. Tôi chợt nhận ra rằng mình thực sự yêu quý thành phố này và mong muốn được sống như một người dân Sài Gòn – Thành phố Hố Chí Minh “Chính hiệu”./.
 
Thành phố Hồ Chí Minh , tháng 06 năm 2016
Dương Thúy Hương
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Dương Thúy Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn